- Trang chủ
- Hắc Vũ Chi Lâm
- Chương 22: Ai chẳng có bí mật
.navbar-toggle span { background: #fff; margin: 3px auto; }
Tác giả: Hắc Long
Mộc Hân vốn là người của Ninh Hải Tông. Việc nàng tham gia vào đợt tuyển đệ tử này vốn là một bí mật, thân phận chân thật của nàng chỉ có vài người đứng đầu tông môn biết rõ. Nhiệm vụ lần này của nàng là vào Huyền Vũ Lâm tìm một động thiên bí mật trong đó, thông tin này đc truyền lại trong một quyển sách màu đen được một đệ tử tông môn tìm thấy trong Huyền Vũ Lâm.
Sách đc viết bằng cổ ngữ từ hàng vạn năm trước thậm trí còn lâu hơn. Với loại chữ viết này thì các tu sĩ hiện nay hầu như không ai biết. Tuy nhiên may mắn là nàng đã đc sư phụ mình truyền thụ cho một phần. Dù chỉ là rất ít nhưng nó đủ hữu dụng để hiểu sơ cuốn sách. Thế nên người nhận nhiệm vụ này chính là nàng.
Đây không phải lần đầu tiên Mộc Hân thi hành nó. Mười năm trước nàng đã từng thử nhưng bị thất bại. Lần này nàng phải quyết tìm cho bằng đc vì nó là hi vọng cứu sống tông môn trong lúc này Bên cạnh đó nàng còn có một nv phụ khác là phải đứng đầu trong lần thi này.
Suốt hai tháng nay, Mộc Hân đã đi hết khu vực 1 của rừng, gần hết khu vực 2. Sở dĩ nàng phải đi như vậy vì phải đi tìm đến các hang động đc phân bố trong rừng. Theo cuốn sách các hang động đó ko hề tầm thường, ngoài việc tụ linh khí giúp người luyện tập trong đó thì nó còn là một mắt trận của một đại trận pháp. Đại trận này bao phủ toàn bộ Huyền Vũ Lâm. Mỗi khu vực tương ứng với một lớp của trận pháp. Cần phải thiết lập được ít nhất hai vòng trận thì mới có thể tìm đc đường đến đích. Lần này nàng sắp hoàn thành nó.
Mộc Hân đang trên đường di chuyển trong khu rừng vừa săn giết ma thú, vừa tìm các hang động. Bỗng nàng cảm nhận đc một luồng dao động linh khí mãnh liệt khá gần đó, khoảng trừng 3km. Ba động linh khí này chứng tỏ có một tu sĩ đã đột phá. Mà ở nơi rừng rậm nguy hiểm này thì nơi an toàn nhất để đột phá là các hang động nàng đang tìm. Không suy nghĩ lâu, Mộc Hân quyết định chuyển hướng về phái đó, vì dù sớm hay muôn thì nàng cũng phải đến đó.
Chỉ trong thoáng chỗc Mộc Hân đã ở gần trước của hang. Hạ thân thể xuống đất, nàng đi từ từ đến của hang. Dùng thần niệm quét qua nàng thấy rằng trong hang động có một người đang nằm dài trên đất. Đi từng bước nhẹ nhàng, nhưng bõng chốc người đó bật dậy lao về phía nàng. Chưa kịp nhìn rõ mặt người đó thì trước mặt nàng đã xuất hiện mũi kiếm đen truyền chỉ về phía mình. Ngay tức khắc Mộc Hân cũng triệu hồi ra hồn binh của mình chỉ về phái người nọ.
Bình tĩnh lại tâm tình lại, nhìn rõ người vừa xuất hiện, Mộc Hân ngạc nhiên ko thốt đc lên lời. Trước mặt nàng là một thiếu niên mặt mũi anh tuấn. Đôi mắt màu đen đang nhìn chăm chú về phía nàng. Toàn thân y một thân hắc bào. Mái tóc đen tuyền. Cả con người toát lên vẻ tà mị khó tả. Khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác cao độ. Tất cả đều khiến hắn toát lên vẻ lạnh lùng khó tưởng.
Nhưng chưa hết, khi nàng dùng thần thức quét qua hắn thì càng giật mình hơn. Cái gì! 18 tuổi tu vi Dung Linh trung kì. Mặc dù ko đc yêu nghiệt như 1 số thiên tài top đầu trong tông môn nhưng ít nhất cũng đc xếp bào hàng thiên chi kiêu tử. Với thực lực này của hắn vào đc Ninh Hải tông là điều chắc chắn, tông môn lại có thêm đc để tự xuất sắc nữa.
Mộc Hân không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này chính là số phận là định mệnh của đời nàng.
..........
Hắc Vũ vừa lao ra khỏi cửa hang, ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn đầu tiên là mũi kiếm sắc bén trước cuỗng họng. Người cầm kiếm là một thiếu nữ khoảng trừng đôi mươi. Mắt phượng mày ngài, hàng lông mi cong vút. Chiếc miệng hồng hào nhỏ xinh. Mái tóc ánh kim thả dài sau lưng. Thân thể đẫy đà, gò ngực cao, eo thon mảnh khảnh. Dáng người uốn lượn chuẩn chữ S. Cả người nàng toát lên vẻ đẹp như ánh mặt trời.
Nhìn thấy nàng, trong lòng Hắc Vũ ko khỏi thất kinh trong lòng. Hắn kinh ngạc không phải vì vẻ đẹp của nàng. Nên nhớ rằng bên người hắn có mỹ nữ lão bà sư phụ Vũ Diễm My a, chưa kể đến sư tỷ Của hắn. Vẻ đẹp của cô gái trước mặt đây chắc cũng cùng hàng vời họ.
Điều làm hắn kinh ngạc là thông tin mà hắn nhận đc khi thấy nàng.
《 Tên:?????》
《Tuổi: 328》
《Tu vi: Dung Linh Hậu Kỳ》
Thuộc tính: Hỏa, Quang
HP: 400/400
AD: 250/250
SP: 220/220
MP: 350/350
AP: 950
Nàng một thân tu vi Dung Linh Hậu kì nhưng vấn đề chính là ở đó. Nàng hơn 300 tuổi!!. Với tầm tuổi đó mà chỉ có tu vi Dung Linh Hậu Kì thì là điều bất khả thi. Phải biết rằng tu sĩ Kim Đan kỳ thọ nguyên cao nhất chỉ có 250 năm thôi a. Điều này chỉ có thể giải thích bằng việc tu vi của nàng vốn cao hơn vậy rất nhiều, ít nhất là Nguyên Anh kỳ a. Một cao thủ Nguyên Anh kỳ sao lại ở trong đây? Chưa kể đến sao nàng phải giả trang tu vi như vậy?..
Bây giờ trong đầu Hắc Vũ có muôn vàn mối nghi vấn. Nhưng chợt nghĩ đến việc mình đang chỉ kiếm vào một lão quái Nguyên Anh kỳ Hắc Vũ khong khỏi phát lạnh cả người. Không kể đến nàn có phải Nguyên Anh kỳ thật hay ko, nhưng với mớ chỉ số kia thì nàng muốn giết hắn là quá dễ.
Nghĩ đến đây, Hắc Vũ vội thu kiếm lại, chắp tay mở lời xin lỗi:
- Xin lỗi cô nương, tại hạ thất lễ!. Mong cô nương bỏ qua cho.
Mộc Hân vẫn đag còn ngẩn người đôi chút mà nhìn Hắc Vũ, chợt thấy hắn mở lời xin lỗi thì mới tỉnh lại. Nàng cũng vội thu kiếm khách khí đáp:
-Công tử quá lời rồi! là tiểu nữ thất lễ, làm phiền công tử rồi.
- Nào có đâu. Tại hạ gọi Hắc Vũ. Không biết cô nương đến có việc chi?
Vừa nghe đc tên của hắn, trong nháy mắt khuôn mặt Mộc Hân hiện lên vẻ không thể tưởng đc. Nàng nhìn lại hắn thật kỹ sau đó cười nói:
- Hi Hi. Ta đag cần tìm một hang động nghỉ chân gần đây, không biết công tử không phiền nếu ta tá túc một lát chứ?
Nhìn nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt nàng, trong lòng Hắc Vũ không khỏi than thở.
" Với cảnh giới Nguyên Anh trở lên của nàng thì cần quái gì mà nghỉ ngơi ở đây chứ. Mà dù tu vi có bị giảm đi thi việc đi tìm một động phủ khác là dễ như bỡn. Nhưng hết lần này lần khác, nàng lại đến đây kia chứ. Bây giờ nếu từ chối thì không ổn chút nào. Nàng đã mở lời như vậy thì chắc hẳn nàng có mục đích gì đó ở đây rồi. Haiz! Đúng là số nhọ, hết con ma lang thì lại đến lão thái bà này. Haiz! "
Không biết thế nào chứ, nếu Mộc Hân mà biết suy nghĩ của Hắc Vũ chắc bây giờ hắn đã về với đất mẹ rồi. Người ta rõ dàng là một đai mỹ nữ như vậy mà hắn dám gọi là lão thái bà. Mặc dù tuổi nàng hơi lớn một chút, nhưng Mộc Hân là tu sĩ a, tâm hồn thiếu nữ của nàng vẫn đag phơi phới đây này.
Hắc Vũ cũng đành thôi suy nghĩ, đành mời nàng vào trong hang động
Vừa vào trong hang đập ngay vào mắt Mộc Hân là một bộ hắc y rách rưới dính đầy máu trên lền đất, xung quanh là vài vết máu chưa khô. Từ cía nhìn cho thấy vừa rồi có người bi thương rất nặng ở đây không lâu. Mà ở đây có ai khác ngoài tên Hắc Vũ kia đâu. Đây chắc chắn là của hắn. Nhưng mà nhìn đi, nhìn lại thì cơ thể hắn lành lặn, nào có chút nào gọi là thương tích. Chẳng lẽ hắn có thứ gì đó có thể giúp thương thế khôi phục đc nhanh như vậy. Thật là bí ẩn a.
- Liệu tai hạ có thể đc biết quý danh của cô nương?
- À, ta sơ ý quá. Xin lỗi công tử, ta gọi Mộc Hân. Mộc trong thảo mộc, Hân trong hân hoan. Về sau công tử cứ thẳng tên ta là đc rồi.
- Vậy thì Mộc Hân cô nương cũng gọi ta là Hắc Vũ đi.